Thở thôi, cũng đủ giỏi rồi
- Oanh Tu
- Oct 10, 2024
- 2 min read

“Có những ngày, mình chỉ muốn là một người bình thường”
Có những sáng tỉnh dậy, mình chẳng muốn làm gì cả.
Không muốn sáng tạo, không muốn dẫn đầu, không muốn trở thành “phiên bản tốt hơn” của chính mình.
Mình chỉ muốn là một người bình thường.
Dậy trễ một chút. Ăn một bữa sáng nguội ngắt nhưng không vội.
Mặc một cái áo không cần ủi. Lướt điện thoại vô nghĩa đến tận trưa.
Rồi nằm dài nghe mưa, hay không mưa cũng chẳng sao.
Mình từng nghĩ, sống chậm lại là thua cuộc.
Rằng nếu không “cố gắng”, mình sẽ bị bỏ lại phía sau - giữa thế giới mà ai cũng đang hối hả để trở thành điều gì đó lớn lao hơn chính mình hôm qua.
Nhưng rồi, mình nhận ra…Có những ngày, chỉ cần sống sót qua được thôi, đã là đủ can đảm rồi.
Không ai sinh ra để lúc nào cũng phải mạnh mẽ.
Không ai sinh ra để lúc nào cũng phải “giỏi hơn hôm qua”.
Đôi khi, việc tự cho phép mình được mệt, được buồn, được lười - lại là một cách dịu dàng để chữa lành.
Mình học cách thương mình như cách người ta thương một đứa trẻ: Không gào vào mặt nó vì hôm nay nó không đạt điểm cao.
Không đòi hỏi nó phải “có ích”, ngay cả khi nó đang buồn và chẳng hiểu vì sao.
Chỉ là, thương. Vậy thôi.
Nếu bạn cũng đang có một ngày như vậy - một ngày trống rỗng, một ngày không muốn giỏi giang - thì chào mừng bạn về với thế giới của mình. Nơi mà những người bình thường vẫn đang cố gắng một cách rất nhẹ nhàng. Nơi mà bạn không cần làm gì hết, ngoài việc… thở.
Ừ. Hít vào. Thở ra. Vậy là giỏi rồi đó.
Comments