top of page

Những đám mây đã từng biết tên tôi

  • Writer: Oanh Tu
    Oanh Tu
  • Jun 3
  • 2 min read

Ngày xưa, tôi hay ngồi một mình.



Không vì giận ai, không vì cô đơn. Chỉ là... tôi thích vậy.

Một chiếc ghế đá cũ trong sân trường, dưới chân là cỏ non vừa bị mưa đè rạp xuống, bên tai là tiếng chim non còn ngọng líu lo,và phía trước - là bầu trời xanh ngắt, có vài cụm mây trôi lặng lẽ như đang suy tư điều gì đó.


Tôi hay ngồi như thế. Rất lâu.

Không điện thoại. Không nói chuyện.

Chỉ có một cuốn sách đã đọc xong từ lúc nào đó, nằm yên trên đùi.

Tôi không vội làm gì khác.

Chỉ... cảm nhận.

Cảm nhận tiếng gió lùa qua kẽ lá.

Cảm nhận nắng ấm áp phả lên má.Cảm nhận cái cách thế giới vẫn xoay, dù tôi chỉ ngồi đó, rất yên.

Lúc ấy, tôi không biết gọi tên cái cảm giác đó là gì.

Chỉ biết… nó khiến tôi thấy lòng mình rộng ra, như một khung cửa sổ mở toang,để gió, mây, chim, cây và cả sự yên bình ùa vào.


Bây giờ, tôi vẫn thích ngồi một mình.

Nhưng hiếm khi tôi còn đủ thời gian — hoặc đủ tĩnh.

Sáng chạy deadline. Trưa họp. Chiều chấm công. Tối mắc kẹt giữa dòng xe và tiếng còi.

Cả ngày cứ như một cuốn phim bị tua nhanh, tôi ngồi đó, có khi đầu đầy suy nghĩ, nhưng tim thì… trống rỗng.

Tôi nhớ những ngày cũ - những ngày mà chỉ cần ngồi dưới tán cây ướt sương, là thấy cả thế giới trong tim mình rồi.

Có thể bạn cũng từng như tôi:

Từng thấy mình rất “gần” với thiên nhiên, với cỏ cây, với mây trắng.

Từng tin rằng thế giới này thật đẹp và đủ để khiến một đứa nhỏ ngồi hàng giờ mà không chán.

Nếu giờ đây bạn cũng đang chạy vội, đang thấy mệt nhoài, thì hãy thử… dừng lại một chút.

Ngước nhìn lên trời.

Không cần nghĩ gì cả.

Chỉ cần... nhìn.


Vì đâu đó trên bầu trời kia, có một đám mây trôi ngang,

và một phiên bản “bình yên” của bạn - vẫn đang ngồi đó, chờ bạn trở về

 
 
 

Comentários


bottom of page